lyoh (lyoh) wrote in ayubade,
lyoh
lyoh
ayubade

drabble; tiến thoái lưỡng nan

rating pg
word count 1344
genres crack
pairings thế huân, và sự góp mặt lặt vặt của vài thành viên khác
summary thế huân có rất nhiều sự lựa chọn, và cậu cần sự góp ý chần thành




tiến thoái lưỡng nan





ngô thế huân thở dài.

tử thao chỉ liếc nhẹ lên kiểm tra xem thế huân đang làm gì, không bận tâm lắm. dù gì thì tử thao không phải là thể loại bạn tốt bụng gì cho cam.

thế huân lại thở dài một lần nữa.

tử thao nhăn mặt khó chịu nhìn thế huân. nhưng do đối phương không để ý nên cũng đã cúi mặt xuống cặm cụi làm tiếp việc dang dở của mình.

và chàng trai họ ngô lại tiếp tục thở dài.

"được rồi ngô thế huân, chuyện gì?"

tử thao bức xúc đi đến chỗ đối diện với thế huân, nhìn thẳng vào mặt cậu để hỏi cho ra lẽ.

"giúp em với," thế huân đáp gỏn lọn. sau đó lại tiếp tục thở dài.

"mau, anh đây không có dư thời gian." tử thao nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, mất kiên nhẫn nhịp tay lên bàn.

"nếu như ta có nhiều sự lựa chọn," thế huân bắt đầu một cách mơ hồ, "nhưng sự lựa chọn nào cũng đều có thể, để ý chữ có thể, mang lại lợi ích. do có quá nhiều, ta không biết phải chọn cái nào cho đúng. chúng ta phải làm sao?"

tử thao trầm ngâm.

"anh không rõ ý chú lắm, nhưng hãy làm theo những gì con tim ta mách bảo, vậy thôi."

"điều đó ai cũng nói, nhưng em chẳng biết phải lắng nghe như thế nào. giống như trong nó có nhiều sự lựa chọn khác nhau vậy." thế huân thở dài.

"đấy là vấn đề. nếu ta làm được rồi, không có gì là không thể!" tử thao gần như hét lên trong phấn khích.

"hm, không có ích cho lắm. dù sao thì cũng cảm ơn ông anh. giờ hãy tiếp tục xem những thứ-gì-đấy-đi."

thế huân đuổi khéo tử thao.

"không cần đuổi đây cũng tự đi, nhá!"

tử thao không phục vì thế huân không nghe theo mình. nhưng rồi cậu nhận ra cậu không có dư thời giờ với thằng nhóc khó hiểu đó nên cũng lượn đi.
*


chung nhân vừa đặt lưng xuống giường thì thế huân xông thẳng vào phòng, không bận tâm xem nhân chủ bên trong như thế nào.

"này, cửa đóng cốt là để cấm những người như cậu vào đấy. biến ra ngoài mau!" chung nhân càu nhàu khi nhìn thấy mặt thế huân. cậu cầm vội cái gối ném thẳng vào mặt kẻ 'tội đồ' kia.

"này, khi chúng ta gặp phải tình huống khó xử, giống như phải lựa chọn cái này qua cái kia. khi ấy cậu làm sao?" thế huân bình tĩnh né người sang một bên, không thèm để ý lời nói của chung nhân, cứ thể mà hỏi.

"hả? nói gì vậy? không hiểu. giờ biến! phắn!" chung nhân khó chịu ném hết tất cả những thứ có mặt trên giường. trời đánh còn tránh... giấc ngủ mà...

"hai đứa làm gì mà ồn thế?" tuấn miên, do thấy căn phòng cuối hành lang ồn ào bất thường liền đi đến kiểm tra.

"ôi may quá. anh, mau đuổi thằng này ra phòng giùm em. em cần ngủ!" chung nhân thấy sự hiện diện của tuấn miên như chúa đáp xuống trần gian để cứu rỗi còn người tội nghiệp, nhanh chóng quay sang cầu xin tuấn miên.

"thế huân, đừng mặt dày quá chứ. ra đây với anh!" tuấn miên liếc nhìn thế huân, túm cổ áo cậu lôi ra ngoài.

"haizzz..." thế huân chỉ thở dài.

*

"xán liệt," thế huân sau khi bị ném ra ngoài phòng khách, cậu nhanh chóng nhìn thấy bóng xán liệt đang lụi cụi trong bếp làm gì đó, "nếu như anh có nhiều sự lựa chọn cùng một lúc, anh sẽ làm gì?" tuy nhiên, thay vì phải hỏi thăm xem xán liệt đang làm gì, thế huân bỏ ngay phần đó và nhảy đến phần của bản thân mình.

"huh? ý em là sao?" xán liệt đang đánh trứng, mặt nghệch ra vì câu hỏi trên trời rơi xuống của thế huân.

"tiến thoái lưỡng nan ấy," thế huân mất bình tĩnh lặp lại.

"à... thì chỉ làm những gì mình thấy đúng thôi..." xán liệt đảo mắt, giọng ngập ngừng khi trả lời. dù sao thì cậu cũng phải thuộc dạng người hiểu sâu sắc về tâm lý học của nhân loại, càng không thể hiểu ngồi những loại tế bào, vi khuẩn nào đang chạy trong người của thế huân nữa.

"hm... em không cần những câu như thế. thôi em đi đây."

"... ơ-ờ..." xán liệt cứng họng, không biết phải đáp trả như thế nào.

*

đô cảnh tú và kim chung đại đang cùng nhau luyện thanh ở phòng tập thì bị thế huân phá đám không thương tiếc. cậu xông vào phòng, đi một mạch thẳng tới hai con người vẫn còn ngơ ngác và giương mắt trố nhìn cậu em út.

"c-chuyện gì?" cảnh tú tròn mắt nhìn ngạc nhiên.

"khi đứng giữa hai sự lựa chọn, các anh sẽ làm gì?"

"thì... chọn?" cảnh tú nheo mắt nhìn thế huân như thể cậu là người ngoài hành tinh mới rơi từ đâu xuống.

"hay là đừng làm gì cả..." chung đại nghịch ngợm đáp lai.

thế huân lườm cả hai người và bỏ đi không để lại một lời nào.

"nít nôi..." không hẹn mà gặp, cả cảnh tú và chung đại cùng rủa thầm cậu út.

*

"nghe bảo hôm nay thế huân lạ lắm," mân thạc cầm ly cafe vừa tự pha chế ra phòng khách, nơi lộc hàm, diệc phàm, nghệ hưng và bá hiền ngồi tụ tập lại.

"hồi nãy cậu ta đi đến chỗ anh và hỏi 1 và 2 anh chọn cái nào. anh không chịu trả lời cậu ta làm đủ trò năng nỉ. chịu không nổi luôn..." diệc phàm được lúc giải toả nỗi bức xúc nãy giờ liền nói một mách.

"ớ anh cũng bị á? thế mà em tưởng có mình em..." nghệ hưng mừng như bắt được vàng khi biết có người chung nỗi khổ, nhưng khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê và sự vui vẻ đó hoà vào nhau làm cậu trong giống con phê thuốc hơn...

"hên quá nãy giờ em ở ngoài..." bá hiền thở phào. cậu vừa trở về ký túc xá sau lịch trình riêng của mình, cảm thấy may mắn khi không bị dính phốt.

"mà rốt cục em ấy muốn gì nhỉ?" mân thạc bâng quơ.

lộc hàm, kẻ đang dán mắt vào màn hình laptop không chớp, cuối cùng cũng lên tiếng: "nó chả gì nghiêm trọng đâu. em ấy đang trong thời kì nhạy cảm ý mà..."

"huh?" bốn con người còn lại nghệch mặt nhìn lộc hàm.

"đùa thôi," lộc hàm nhanh chóng nói, "chả ai hiểu trò đùa gì cả." cậu lầm bầm không phục. "theo những gì anh thấy, thế huân chỉ gặp rắc rối với việc..." lộc hàm bụm miệng cười trước khi có thể kết thúc câu nói. điều đó khiến mọi người càng sốt ruột hơn nữa.

"việc gì??" diệc phàm hỏi.

"chọn hương vị trà sữa nào thì ngon hơn."

mọi người lặng người, trong khi lộc hàm thì phá lên cười vì sự ngơ dại của thằng út.

"cậu ta không thể chọn giữa vị yogurt trà xanh và hồng trà sầu riêng," lộc hàm nhìn vào màn hình và báo cáo lại cho mọi người cùng nghe. "còn lên diễn dàn bubbletea để tham khảo ý kiến mọi người nữa này..." lộc hàm bụm miệng khúc khích.

"yuck," bá hiền xanh mặt khi nghe tên chúng. trong khi những kẻ còn lại sôi máu vì tức.

ai đó làm ơn tát cho thằng nhóc đó tỉnh táo lại đi...

năn nỉ đó...


không rõ đó là lời cầu xin của ai, nhưng xin chia buồn, điều đấy hơi khó. thế nên, chúc may mắn.


end.


just for fun.

muốn viết thử thể loại crack th :D nhưng có vẻ fail r /hic
Tags: drabble, exo
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments